“A! Đây có phải là Tanikaoa không?” Nghe tiếng gọi Tanikaoa mới thực sự thấy mình còn sống. Đầu cô rất đau từ sáng đến giờ cô như người mất hồn không biết mình đang làm gì ở đâu?
Tanikaoa định thần rồi nhìn cô giáo Ei-tsu đang đứng trước mặt. Cô giáo Ei-tsu đã dạy cho Tanikaoa hồi tiểu học.
Cô giáo Ei-tsu phát hiện ra tinh thần Tanikaoa ngày càng sa sút và hết sức kinh ngạc. Nhưng cô khong hiểu sao Tanikaoa lại đến đây! Ei-tsu nói:
- Tanikaoa! Em còn nhớ cô à! Sao lại đứng ngẩn ra theea vào phòng đi!
Cô Ei-tsu thân thiết bắt tay cô học trò. Nước mắt Tanikaoa chảy dài, cô gái cũng chẳng biết tại sao mình khóc.
Khi còn học lớp hai bậc tiểu học, Tanikaoa trân trọng viết thư bỏ vào phong bì có in hoa đẹp mua từ Tokyo gửi cho cô giáo. Giờ học, Tanikaoa thường được côi-tsu khen vì giọng hát tuyệt hay.
Người ta nói đang học tiểu học mà viết một lá thư thì lá thư đó chẳng khác gì thư tình. Lúc bấy giờ cô giáo Ei-tsu đã chiếm được tình cảm của các học trò.
ở thủ đô, cô Ei-tsu đều chọn trọ ở khu nhà có nhiều hoa đẹp, việc này Tanikaoa nhớ mãi trong ký ức, nhưng cửa ra vào nhà cô giáo thì Tanikaoa không nhớ nữa va fkhi lên trung học cơ sở, Tanikaoa chưa có lần nào đến thăm cô giáo nên không thể biết tường tận địa chỉ nhà cô.
Tối qua Tanikaoa đã ngủ và có một giấc mơ kỳ quái. Cô mơ thấy có rất nhiều thứ quấn chặt não cô. Cô còn mơ thấy con đường rộng, cuối đường có bán loại hoa tươi mà Tanikaoa thích nhất. Lúc đó bướm đầy trời bay lượn trên các bông hoa.
Sáng hôm sau Tanikaoa tỉnh dậy, đầu nặng trịch, những con bướm tối qua cô mơ thấy đã trở thành những sợi dây tơ quấn quanh óc, quay cuồng khiến cô chẳng ăn điểm tâm được nữa. Cô đi ra phố chẳng có mục đích gì, nào ngờ lại đến trước cửa nhà cô giáo.
Cô giáo vừa uống trà vừa hỏi Tanikaoa:
Làm sao em tìm được nhà cô?
Tanikaoa không trả lời chỉ lặp lại một câu: “Trong giấc mơ các biển tên phố đều mang số 389”.
Cô giáo hỏi:
- Lúc đó là mấy giờ?
Tanikaoa cũng không nhớ nổi.
Nhà Tanikaoa ở trung tâm thành phố, bây giờ đã 8 giờ, có lẽ cô ra đi vào lúc 5 giờ rưỡi. Chỉ trong vòng 2 tiếng rưỡi đồng hồ mà Tanikaoa đã quên. Nhưng vì sao Tanikaoa lại đến trước cửa nhà cô giáo? Cuối cùng việc gì xảy ra Tanikaoa cũng không rõ, chỉ biết có điều gì đó liên quan đến giấc mơ ngày hôm qua. Cô muốn nhớ lại nhưng đầu đau thêm, đến nỗi không chịu được. Trước tình cảnh đó cô Ei-tsu nói:
Tanikaoa nếu em ốm thì thật phiền toái! Bố mẹ của em sẽ lo lắng đấy!
Cô giáo Ei-tsu muốn liên lạc ngay với bố mẹ Tanikaoa nên hỏi cô gái:
Em hãy nói số điện thoại nhà em cho cô.
Tanikaoa không còn nhớ số điện thoại của nhà mình là bao nhiêu nữa. Ngay cả tên bố, Tanikaoa cũng quên. Cô khóc và nói với cô giáo:
Em xin lỗi em không cố ý, em đau đầu, đau muốn vỡ óc chẳng nhớ được gì cả.
Nhưng điều ngạc nhiên là số điện thoại của một số bạn thân thì Tanikaoa có thể nói ra ngay.
Cô giáo Ei-tsu tốn rất nhiều thời gian gọi điện cho một người trong số bạn bè của Tanikaoa. Cuối cùng cũng hỏi được số điện thoại của nhà Tanikaoa. Lúc đó đã khuya, bố mẹ Tanikaoa vội đến nhưng nói gì cô cũng không chịu về nhà.
Trước tình hình đó cô giáo quyết định giữ cô học trò ở lại nhà mình.
Phải thế thôi! Đêm nay em ở lại nhà cô được chứ Tanikaoa?
Mẹ cô Ei-tsu cũng nhiệt tình giữ Tanikaoa ở lại, nhưng bố mẹ Tanikaoa không yên tâm, họ cho Tanikaoa uống viên thuốc vừa mua. Đầu Tanikaoa giảm đau, nhưng cô vẫn không có sức để suy tính.
Mẹ của cô Ei-tsu hỏi:
- Nhất định cháu đã xảy ra một sự việc nghiêm trọng. Cháu vừa mới đau đầu ghe gớm kia mà!
- Bố mẹ Tanikaoa nói rất kiên quyết:
- Nếu ống con phải về nhà! Ở lại sẽ rất phiền phucws cho cô giáo.
- Cô Ei-tsu nói:
- Không sao.
Thái độ của cô gióa hết sức khôn khéo, cô thuyết phục bố mẹ Tanikaoa:
Đạo lý thì tôi không nói, nhưng cháu nó đã đến tìm tôi, hơn nữa hiện nay nó rất khó chịu. Tôi muốn nhân cơ hội này nói chuyện với cháu, muốn biết xem đêm qua nó nằm mơ thấy gì? Tôi thấy cháu tin tôi, tôi có thể giúp gì đó được cho cháu. Từ trước tôi đã rất thích trẻ con nên cũng rất quan tâm đến cháu.
Nghe thấy thế nước mắt Tanikaoa chảy ròng ròng.
Sau khi bố mẹ Tanikaoa trở về, Tanikaoa nằm yên trong căn phòng tĩnh mịch của cô giáo và lại chìm vào giấc mơ. Trong gian phòng của cô Ei-tsu có nhiều vật trang trí màu sắc đẹp như cung điện của hoàng đế nước pháp.
Tanikaoa bỗng thấy mình đứng trong đó, cao lớn, vung búa muốn phá nát ngôi nhà. Khi hai cái phòng bị phá bốn bề lửa khói, Tanikaoa vẫn đứng ơ đó, không muốn rời khỏi ngôi nhà cũ.
Ngày hôm sau, Tanikaoa hôn mê, cô Ei-tsu va mẹ của cô rất lo lắng. Họ thận trọng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Bởi vì nước mắt, Tanikaoa chưa thể nào trả lời đầy đủ được mọi vấn đề.
Đối với Tanikaoa, mỗi việc diễn ra tối qua đều như một giấc mơ, cô chẳng nhớ gì.
Những ngày sau đó hành động của Tanikaoa chẳng có gì trái với bình thường, chỉ có điều là cô không mạnh khỏe hoạt bát. Trước đây ngày nào cô cũng hát, hai giấc mơ đã làm đảo lộn cuộc sống của cô. Hay là Tanikaoa đã bị một loại bệnh thần kinh? Cô giáo Ei-tsu lo lắng.
Cô Ei-tsu có người bạn là bác sỹ y khoa. Cô quyết định dẫn Tanikaoa đến đó để khám bệnh. Viện nghiên cứu này nghiên cứu các giấc mơ, có một phòng khám bệnh tâm thần và thần kinh. Bác sỹ trạc tuổi bố Tanikaoa. Ấn tượng đầu tiên của bác sỹ là bệnh của cô gái không nghiêm trọng lắm, ông có thể chữa cho cô khỏi bệnh. Bác sỹ nói:
- Đúng cứ như thế bây giờ cháu nhắm mắt lại, hít thở mạnh, để không khí vào đầy lồng ngực rồi lại thở ra nhẹ nhàng, đưa hết không khí ra. Nghỉ một lát, lại làm lại.
Tanikaoa nghĩ thầm: “Đây là cách chữa bệnh bằng phương pháp thôi miên có nói đến trong sách”.
Hít vào thở ra, dần dần Tanikaoa lại đi vào trạng thái ảo mộng.
Bác sỹ lại tiếp tục ra lệnh hít vào thở ra.
Tanikaoa phảng phất nghe thấy từ một nơi xa xăm nào đấy mơ hồ một cảm giác truyền đến tai cô rồi đến óc, máu chảy trong thân thể cô, rồi thân thể bay bổng phiêu diêu. Tanikaoa cảm nhận rất rõ loại cảm giác này. Trong không khí yên tĩnh, Tanikaoa vô tri vô giác như rơi vào một cái hố, chìm vào dư âm đẹp đẽ không thể nói được.
Được một lát bác sỹ nhẹ nhàng bảo:
- Cô đã đi vào một cảnh mơ hư ảo. Đây là kết quả của phương pháp thôi miên. Tôi đang thôi miên để đưa vào cảnh mơ, để phát hiện ra trong giấc mơ của cô điều gì quan hệ đến một bộ phận không thích hợp với thân thể của cô, từ đó chữa cho cô khỏi bệnh. Giờ đây cô chỉ có thể nghe được tiếng của tôi. Điều đó chứng tỏ cô đang dùng tư duy để dựng lại giấc mơ trước đây.
Tanikaoa gật đầu. Trong gian phòng ngày càng yên tĩnh này, ngoài tiếng nói của bác sỹ cô chẳng nghe được tiếng gì khác.
Tanikaoa đang rơi trong cảnh ảo mộng, bác sỹ đang làm cho dấu tích quá khứ của cô hiện ra.
Gia đình Tanikaoa thuộc tầng lớp trung lưu. Cha cô có một cty nhỏ kinh doanh chung với một số người. Gia đình cô có cô, em gái và bố mẹ, trong học tập Tanikaoa luôn đạt điểm cao, tính tình trong sáng nhưng cô đã thi trượt vào trường quốc lập phổ thông trung học nên thường mặc cảm.
Năm nay em gái cô cũng thi vào trường phổ thông trung học quốc lập và đã đậu. Học trường phổ thông trung học dân lập cũng chẳng sao, nhưng điều mà cô không an tâm vẫn là vấn đề thành tích học tập và tiền học phí khá cao. Hiện nay bố mẹ cô cũng không vui lắm nên cô dần trở nên u uất.
Một hôm bà mẹ đặt chén trà xuống bàn và kêu lên:
- Kìa con làm gì thế?
Trong phòng sách, Tanikaoa đang tung các hạt lạc, hai mắt hoảng hốt, lúc này cô gái chẳng biết gì hết.
Cô trả lời:
- Mẹ hỏi con làm gì ư? Con đang bày những hạt quất, hạt đậu lên bàn.
Đối với cô các hạt đậu và quất bày trên bàn đều có hàm nghĩa thần bí, đậu là biểu tượng cho bạn bè và người quen thân, quất biểu tượng cho chính bản thân Tanikaoa.
Bà mẹ không hiểu các cử chỉ của con.
Gần đây Tanikaoa không còn chăm chỉ học tập. Cô nằm mơ thấy có nhiều lạc. Đây là một cảnh mơ tương đối kỳ lạ. Nó cũng giống như cảnh cô bày lạc đầy bàn. Đối với Tanikaoa quất tượng trưng cho con người đáng yêu, còn lạc là thứ kém trí tuệ, thật đáng buồn cười.
Khi Tanikaoa còn học phổ thông cơ sở cô rất thích ăn thức ăn nguội. Nghỉ trưa, cô ăn rất nhiều lạc, cô tách củ lạc ra làm đôi, một tay thì giả động tác của bố, một tay giả động tác caue mẹ.
Chi tiết này đã khiến bác sỹ điều trị chú ý, ông biết ngay là chuyện gì, nó như điều giải thích mơ của Freud: “Lạc nảy mầm tượng trưng cho dương vật của đàn ông, vật có thể chứa được mầm lạc là âm vật của đàn bà”. Sự thực thì Tanikaoa đã biết tách hạt lạc ra làm đôi, tượng trung cho nam nữ.
Tanikaoa không có anh em trai, bố lại luôn văng nhà. Thân thể người đàn ông là bí mật đối với cô gái. Ngoài chút ít tri thức mà cô biết được qua sách vở, trong thực tế cô gái không biết cụ thể. Các bạn gái quanh cô đã có mấy người mang thai hoặc nạo thai, Tanikaoa có nghe thấy nhưng cô không bận tâm. Cô cảm thấy thể nghiệm tình dục trong thực tế là một việc phiền phức.
Những năm học trung học cơ sở, Tanikaoa vẫn để tâm đến hiện tượng sinh lý hàng tháng, cô cảm thấy rất lo lắng về việc này. Mỗi lần có kinh cô đều mơ thấy gặp tai nạ lửa.
Có điều phải công nhận là Tanikaoa kiên quyết cho rằng đối với cô chuyện tình dục là tuyệt đối không có. Điều làm cô bị ức chế là mẹ cô không quan tâm đến thành tích học tập của cô và một số hành vi khác lạ của cô luôn bị mẹ trách mắng. Một thời gian dài bố lại không về nhà.
Mối khi thấy em gái Tanikaoa lại nảy sinh lo sợ. Sau một tháng, Tanikaoa đến khu nhà mới tìm gặp cô gái Kaoa-tchu.
Kaoa-tchu phấn son trang điểm, mặc váy ngắn nói với Tanikaoa:
- Mình làm việc tại một quán ăn nhỏ, làm gái nhảy.
Tuy chỉ hơn Tanikaoa một, hai tuổi nhưng cô ta đã có kinh nghiệm ăn chơi, cô hứa đưa Tanikaoa đến một nơi ăn chơi.
Cuối cùng bác sỹ đã rõ giấc mơ và cố tật tâm lý của Tanikaoa. Ông mời cô giáo Ei-tsu và mẹ của Tanikaoa đến trước mặt cô gái, nói cho họ biết giấc mơ của Tanikaoa và ảnh hưởng của giấc mơ đối với Tanikaoa như thế nào.
Nằm mơ thấy gặp tai nạn lửa biểu thị cái gì? Bác sỹ phân tích:
- Hỏa tai là biểu hiện xao động tình dục mãnh liệt tượng trưng cho yêu đương, ham muốn chinh phục, thích vui vẻ, không ổn định.
Trong từ điển các giấc mơ thì ngọn lửa là dương vật của con trai. Tanikaoa một mặt mong muốn thể nghiệm tình dục, mặt khác lại bị trói buộc bởi quan niệm truyền thống. Tâm tình mâu thuẫn này đã khiến cô nằm mơ thấy ngọn lửa và gặp tai nạn lửa. Bị đè nén và không ổn định về tư tưởng nên sinh ra tư tưởng muốn chống lại.
- Tại sao cô gái cho rằng mọi người là lạc mà cô lại là quất?
Bác sỹ điều trị cho rằng:
- Tanikaoa coi những người khác là nhân lạc. Bạn bè có người đã được thể nghiệm tình dục, chỉ riêng cô là một cây quất màu xanh vì chưa thành thạo. Bởi vậy cô có cảm giác cô độc.
Bác sỹ nói:
- Cô không có bệnh chỉ là do tâm lý.
Rồi ông nói:
- Rất mừng là bệnh của Tanikaoa sẽ nhanh khỏi, có thể ngay hôm nay thôi. Thực tế loại bệnh này là “tự sát tinh thần”. Nếu không cải tạo môi trường thì không chữa bệnh được.
Hiện Tanikaoa đã hoàn toàn hồi phục, cô đã trải qua thời gian mắc bệnh tinh thần hai lần suýt nguy hiểm. Những hiện tượng trong giấc mơ vừa khéo cung cấp những căn cứ để bác sỹ chẩn đoán bệnh. Hy vọng Tanikaoa không còn mắc bệnh này lần nữa.