Thời gian xảy ra cuộc chiến tranh thế giới thứ II là lúc vị tổng thống thứ 26 củ nước Mỹ, Roosevelt khá đau đầu. Lúc nhỏ ông là một đứa bé gây yếu, người ta nói tuổi thơ của ông là dao mổ và thuốc chữa bệnh.
Người mà Roosevelt tôn sùng và yêu mến nhất là mẹ. Ông yêu mẹ đến mức có lần bố ông phai nói: “Con quên cả bố rồi à!”
Trong hoàn cảnh đó ông có tâm lý ỷ lại, tất cả mọi việc của ông đều do mẹ thu xếp, sắp đặt. Ở tuổi thiếu niên Roosevelt không phải lo lắng điều gì.
Đó là một con mèo, một con mèo mắt trong như ngọc, lông trắng muốt. Con mèo xuất hiện trong giấc mơ và đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Cuối cùng tôi đã đạt được tiến bộ như ngày nay. Không thể nói là ngẫu nhiên”.
Roosevelt nằm mơ thấy một chú mèo suốt ngày nằm trong gian phòng nhỏ bé của ông trong khi gia đình ông không nuôi mèo, cũng không thích mèo. Roosevelt mơ thấy con mèo không được ai hỏi đến, cũng không ai đuổi nó. Roosevelt muốn đến gần con mèo, nó bắt đầu đứng dậy, như nhảy múa rồi phát ra những tiếng nhỏ trầm. Cuối cùng Roosevelt không thể ôm nó vào lòng được vì bà mẹ đã giơ chiếc giày ra dọa nó. Đến lúc đó Roosevelt tỉnh giấc.
Bà mẹ đã đưa Roosevelt đi bệnh viện và kể lại giấc mơ với các bác sĩ.
Sau khi chữa khỏi bệnh hen, bác sĩ đã lấy chuyện chữa bệnh cho Roosevelt làm chứng cứ đê minh họa cho nội dung luận án của mình với nhan đề : “Tiềm ẩn của mèo với bệnh hen: Phản ứng và ảnh hưởng”.
Roosevelt có thói quen ngượng ngùng trước mặt mẹ, cho rằng mẹ giúp đỡ mình rất nhiều, kể cả việc đuổi con mèo (bệnh của ông) nên ông chẳng kể việc gì, chỉ cân mẹ an tâm.
Nhân tố tâm lý với bệnh hen có quan hệ mật thiết với nhau, nhưng nhân tố tâm lý không phải là nguyên nhân chủ yếu của bệnh hen. Người thân gặp phải điều không may, hoàn cảnh gia đình không yên, những kích thích bên ngoài khác đều có thể là nguyên nhân gây ra bệnh hen. Người mắc bệnh hen thường có thói quen ỷ lại, ấu trĩ, mẫn cảm và luôn đòi hỏi mọi người phải chú ý đến mình.
Khi học trung học, Roosevelt đã dần rời khỏi sự o bế của mẹ, bệnh hen nhẹ dần. Tương truyền về sau, trong một lần đi săn sư tử ở rừng Châu Phi, ông đã để con sư tử chạy đi trước họng súng săn của mình, mục đích là để nhớ lại con mèo trong giấc mơ mà ông thấy, nó đã giúp ông khỏi bệnh hen.
Người mà Roosevelt tôn sùng và yêu mến nhất là mẹ. Ông yêu mẹ đến mức có lần bố ông phai nói: “Con quên cả bố rồi à!”
Trong hoàn cảnh đó ông có tâm lý ỷ lại, tất cả mọi việc của ông đều do mẹ thu xếp, sắp đặt. Ở tuổi thiếu niên Roosevelt không phải lo lắng điều gì.
Hồi ký của Roosevelt có đoạn viết:
“lúc nhỏ tôi là một đứa bé gầy gò. Lúc đó tôi ngĩ mình làm sao có thể sống được. Cuộc đời cần phải ngoan cường, điều này khiến tôi rất đau khổ. Thân hình gầy yếu của tôi đã làm cho bố mẹ rất lo lắng. Mới 10 tuổi tôi đã bị hen, đó là loại bệnh nghiêm trọng lúc đó, nhất là đối với một đứa bé. Vậy làm thế nào ma tôi chữa được bệnh này? Cái gì đã làm cho tôi trở nên ngoan cường?Đó là một con mèo, một con mèo mắt trong như ngọc, lông trắng muốt. Con mèo xuất hiện trong giấc mơ và đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Cuối cùng tôi đã đạt được tiến bộ như ngày nay. Không thể nói là ngẫu nhiên”.
Roosevelt nằm mơ thấy một chú mèo suốt ngày nằm trong gian phòng nhỏ bé của ông trong khi gia đình ông không nuôi mèo, cũng không thích mèo. Roosevelt mơ thấy con mèo không được ai hỏi đến, cũng không ai đuổi nó. Roosevelt muốn đến gần con mèo, nó bắt đầu đứng dậy, như nhảy múa rồi phát ra những tiếng nhỏ trầm. Cuối cùng Roosevelt không thể ôm nó vào lòng được vì bà mẹ đã giơ chiếc giày ra dọa nó. Đến lúc đó Roosevelt tỉnh giấc.
Bà mẹ đã đưa Roosevelt đi bệnh viện và kể lại giấc mơ với các bác sĩ.
Sau khi chữa khỏi bệnh hen, bác sĩ đã lấy chuyện chữa bệnh cho Roosevelt làm chứng cứ đê minh họa cho nội dung luận án của mình với nhan đề : “Tiềm ẩn của mèo với bệnh hen: Phản ứng và ảnh hưởng”.
Bác sĩ đã phân tích giấc mơ của Roosevelt như sau:
Nhà không nuôi mèo tại sao trong giấc mơ Roosevelt lại thấy? Bởi vid tiếng gừ của mèo phát ra gần giống tiếng thở khò khè của người hen, do đó Roosevelt mơ thấy con mèo nằm suốt ngày trong phòng. Roosevelt thấy mẹ đến dọa mèo và nó chạy đi. Điều này được giải thích như sau:Roosevelt có thói quen ngượng ngùng trước mặt mẹ, cho rằng mẹ giúp đỡ mình rất nhiều, kể cả việc đuổi con mèo (bệnh của ông) nên ông chẳng kể việc gì, chỉ cân mẹ an tâm.
Nhân tố tâm lý với bệnh hen có quan hệ mật thiết với nhau, nhưng nhân tố tâm lý không phải là nguyên nhân chủ yếu của bệnh hen. Người thân gặp phải điều không may, hoàn cảnh gia đình không yên, những kích thích bên ngoài khác đều có thể là nguyên nhân gây ra bệnh hen. Người mắc bệnh hen thường có thói quen ỷ lại, ấu trĩ, mẫn cảm và luôn đòi hỏi mọi người phải chú ý đến mình.
Khi học trung học, Roosevelt đã dần rời khỏi sự o bế của mẹ, bệnh hen nhẹ dần. Tương truyền về sau, trong một lần đi săn sư tử ở rừng Châu Phi, ông đã để con sư tử chạy đi trước họng súng săn của mình, mục đích là để nhớ lại con mèo trong giấc mơ mà ông thấy, nó đã giúp ông khỏi bệnh hen.
0 bình luận cho " [Câu chuyện] - Mèo và bệnh hen trong giấc mơ "